Phù Huỳnh tỉnh lại trên một đống cỏ khô lạnh lẽo.
Trước mắt mờ tối, không khí ẩm lạnh, dường như đây là một hang động bị bỏ hoang từ lâu.
Phù Huỳnh nằm đó bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn, hồi lâu cũng không thể tập trung nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cho đến khi trông thấy cánh tay buông thõng yếu ớt bên người, nàng mới sững sờ trong giây lát. Chỉ khi cảm nhận được làn da thô ráp cứng cỏi cùng cơn đau rát dâng lên nơi cổ họng, nàng mới kinh ngạc nhận ra bản thân đã thoát khỏi ngọn đèn tàn và thực sự sống lại.
Kinh ngạc xen lẫn vui mừng trào dâng, Phù Huỳnh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vùng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.
Ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt khiến nàng đau nhói. Trước mặt là những bụi gai rậm rạp sắc nhọn. Nàng chạy quá nhanh, không kịp tránh né, da thịt bị cành gai cứa thành từng vết rách nhỏ. Nhưng nàng chẳng hề bận tâm, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, chỉ một mạch chạy xuống chân núi, đến bên bờ suối.
Nước suối trong veo, ánh sóng lấp lánh phản chiếu một gương mặt.
Dung mạo của Phù Huỳnh không thể gọi là tuyệt sắc nhưng mang nét thanh tú như ngọc bích chưa mài giũa. Đôi mắt nàng rất đẹp – trong trẻo, sáng ngời, tựa như giọt sương đọng trên màn sương sớm.
Bàn tay nàng bất giác chạm lên gương mặt mình, trong mắt vừa có niềm vui vừa có sự ngỡ ngàng.
Đây đúng là gương mặt của nàng, không sai. Khi nàng chết đi mới chỉ hai mươi mốt tuổi, nhưng hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857162/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.