Ninh Tùy Uyên bước qua những sợi dây đứt gãy từ con rối rơi vãi khắp nơi, dừng lại cách Phù Huỳnh không xa.
Hắn nhìn ánh mắt đề phòng và hoài nghi của nàng, cười nhạt: “Đã sợ ta, vậy mà vẫn dám một thân một mình xông vào hiểm cảnh. Ngươi có biết rằng trên Ngọc Xích Đài này, nghiệp hỏa hừng hực, chỉ sơ suất một chút sẽ tan xương nát thịt?”
Vừa dứt lời, Ninh Tùy Uyên khẽ nâng tay, bóp nát một con tà quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Hắn xoay xoay linh hồn trên tay, không để ý đến ánh mắt của Phù Huỳnh, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Chẳng lẽ… linh sủng của ta lại khiến ngươi thèm thuồng đến mức cam tâm quên sống chết?”
Dường như ngửi được hơi thở quen thuộc, Thanh Điểu nhỏ giấu trong vạt áo vốn đang mê man đột nhiên vươn cổ ra, cố gắng ngẩng đầu để nhìn ra ngoài.
Nhưng đáng tiếc sức lực không đủ, chưa kịp thấy rõ người đến là ai thì đã ngất lịm trong lòng Phù Huỳnh.
Chú ý đến màu lông xanh kia cùng với dấu ấn hợp khế đỏ rực trên trán con chim, nụ cười trên mặt Ninh Tùy Uyên trong khoảnh khắc tan biến.
Sự thay đổi cảm xúc dù chỉ thoáng qua cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phù Huỳnh.
Nàng thu lại chút e ngại ban đầu, cầm đèn bước lên hai bước: “Ta có thể tìm đến đây là vì nghe thấy con chim này kêu cứu. Còn đế quân đặc biệt đến nơi này là để lấy mạng ta sao?”
Ninh Tùy Uyên khẽ nâng mắt.
Phù Huỳnh không hề e sợ, ánh đèn ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857166/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.