Bích La tỉnh lại vào lúc nửa đêm.
Đôi mắt xanh biếc đảo quanh, kể từ khi chủ nhân rời đi, nó chưa từng cảm nhận được linh lực dồi dào như thế này nữa, không khỏi vỗ cánh hai cái.
“Bích La, ngươi tỉnh rồi?”
Giọng nói bên tai dịu dàng, Bích La theo hướng âm thanh mà nhìn sang.
Người đó ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, thân thể mảnh mai khoác trên mình lớp áo đơn sắc trắng như tuyết. Tấm lưng gầy guộc, chiếc cổ thanh mảnh, không hề đeo bất kỳ trang sức nào, mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo.
Bích La nhìn người trước mặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Nó vừa định mở miệng gọi thì thấy Phù Huỳnh đứng dậy tiến lại gần.
Khoảng cách rút ngắn giúp nó nhìn càng rõ ràng hơn — dung mạo nàng thanh tú mỹ lệ, đôi mắt trầm tĩnh tựa như ánh trăng in trên mặt hồ, đẹp đẽ nhưng không có sức sống bừng bừng như người trong ký ức.
“Nơi nào không khỏe sao?” Ngón tay Phù Huỳnh vừa vươn tới, Bích La lập tức há miệng cắn vào đầu ngón tay nàng.
Trong chớp mắt, một vết rách nhỏ xuất hiện, máu đỏ rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gấm.
Phù Huỳnh thu tay về, không hề tức giận, chỉ lấy khăn tay che vết thương rồi bình tĩnh nhìn Bích La.
Bích La giương cánh, toan lao tới công kích lần nữa, nhưng lần này Phù Huỳnh đã tránh được. Nó tức giận cực độ, miệng líu ríu hét lên: “Cái gì mà Bích La? Ta không phải là Bích La! Tên ta là Tiểu Lung Bao, ngươi đừng có tùy tiện gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857167/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.