Cây cổ cầm của Hạ Quan Lan không phải vật tầm thường.
Nó có tên Vân Gian Hạc, là một thần khí tối thượng trên thế gian, có thể hóa âm thanh thành lưỡi kiếm, cắt vào tận xương, tổn thương thần hồn, dù là yêu quái tàn ác đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.
Phù Huỳnh bị thương chưa đầy nửa canh giờ mà đã thấy đau đớn tột cùng.
Không phải đau ngoài da thịt, mà là sâu trong thức hải, như thể có vô số mũi kim nhỏ vụn không ngừng khuấy động bên trong.
Nàng không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt tựa vào lồng ngực Ninh Tùy Uyên.
Hắn đã niệm chú chặn gió, dù cho lang thú có phi hành nhanh đến đâu, cũng không khiến nàng bị gió cắt vào da thịt.
Phù Huỳnh còn chút ý thức, mí mắt nặng trĩu khẽ mở, ngước nhìn bầu trời đầy sao ép chặt lên tấm lưng rộng của hắn.
Nam nhân ôm nàng thật chặt, lồng ngực vững vàng, như một bức tường kín kẽ bảo vệ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt Ninh Tùy Uyên.
“A Sóc…” Nàng khẽ gọi tên phu quân mình.
Ninh Tùy Uyên thấy môi nàng khẽ mấp máy nhưng không nghe rõ nàng gọi gì. Vì an nguy của nàng liên quan đến cả tộc, nên lần đầu tiên hắn kiên nhẫn cúi xuống gần hơn, trầm giọng hỏi: “Làm sao?”
Giọng hắn không hẳn ôn hòa cũng không lạnh lùng, âm điệu trầm thấp cố ý đè nén, có phần kiên nhẫn và dịu dàng khác thường ngày.
Gương mặt hắn bất ngờ áp sát, tràn vào tầm mắt nàng.
Ngũ quan của hắn sắc nét đầy tính xâm lược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857178/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.