Phù Huỳnh cũng không rõ mình đã mê man bao lâu.
Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một khu rừng khô héo, ẩm lạnh. Vừa mới mở mắt, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, thì Bích La đã lạch bạch chạy đến bên cạnh, vui mừng chọc chọc vào mặt nàng.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Phù Huỳnh khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục quan sát xung quanh.
Bầu trời tối đen, có lẽ đã về đêm. Trước mặt là một đống lửa trại đang bập bùng cháy. Đối với Bất Hư Châu, phương thức sưởi ấm thế này quả thật quá mức nguyên thủy, khiến nàng ngẩn ra một lúc.
“Đây là đâu?” Giọng nàng khô khốc, chỉ một câu ngắn ngủi đã kéo động vết thương, khiến nàng không nhịn được mà cúi xuống ho khan. Trận ho này lại như đổ thêm dầu vào lửa, cơn đau xé thịt lan ra khiến mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất.
Phù Huỳnh đặt hai ngón tay lên cổ tay bắt mạch, giữa trán bất giác giật lên một cái. Không phải ảo giác, độc trong cơ thể nàng đang lan ra với tốc độ bất thường. Theo đà này, e rằng nàng không sống nổi quá mười hai canh giờ.
“Chúng ta đã bị cuốn vào Hồi Thời Vân. Nơi này là Thận Lâu.”
Hồi Thời Vân là một dị cảnh hiếm gặp. Nó thỉnh thoảng xuất hiện, cuốn theo vạn vật đi ngang, thậm chí cả làng mạc cũng không ngoại lệ, đưa tất cả vào Thận Lâu.
Cảnh vật trong Thận Lâu đều là những điều đã thực sự xảy ra. Hồi Thời Vân ghi nhớ mọi thứ rồi tái hiện lại y hệt, cuối cùng tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857179/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.