“Tử Sóc…”
“Tử Sóc…”
Phù Huỳnh liên tục gọi tên hắn, bước chân từ cứng đờ trở nên gấp gáp.
Nàng xô đẩy đám đông, loạng choạng chạy về phía hắn, nhưng đôi tay chỉ chạm được một góc áo lướt qua trong nháy mắt. Cảm giác lạnh lẽo vương lại nơi đầu ngón tay, rồi lập tức tan biến.
“Yêu vật quả nhiên ẩn náu tại đây! Ngươi đi bảo vệ dân chúng rút lui, A Tuấn theo ta!”
Thẩm Ứng Chu rút kiếm xông lên mà không hề liếc nhìn Phù Huỳnh một lần.
Kết giới dựng lên ở huyện Khúc Đường bỗng dao động dữ dội. Bách tính nhận ra mùi nguy hiểm, hoảng loạn bỏ chạy như chim thú tán loạn.
Phù Huỳnh bị dòng người xô đẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mà nàng ngày đêm mong nhớ càng lúc càng xa, xa đến mức hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Nàng ở một thế giới xa lạ, xông vào quá khứ của hắn, thoáng nhìn thoáng gặp rồi vĩnh viễn không thể chạm đến người mình yêu nữa.
Phù Huỳnh nhớ rõ từng chuyện về Thẩm Ứng Chu.
Nàng chỉ hối hận… Hối hận Tiết Xuân Canh ngày hôm đó, nàng trách hắn lỡ hẹn, còn giận dỗi không chịu nhận món quà hắn mang đến. Mặc cho hắn làm nũng xin lỗi, nàng cũng chẳng thèm nhìn một lần. Dù cuối dù có nhận, nàng cũng tức giận ném nó vào tận đáy hòm, chưa từng đụng tới.
Rõ ràng… rõ ràng đó là vật mà Tử Sóc đã dùng tất cả để đổi lấy cho nàng.
Nỗi ân hận ập tới, Phù Huỳnh rơi nước mắt trong lặng lẽ. Thế giới này là hư ảo, là mộng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857181/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.