Phù Huỳnh mê man ngủ thiếp đi, rồi lại mơ màng tỉnh lại.
Lần nữa mở mắt, cảnh vật trước mặt đã đổi thay.
Cửa sổ hé mở, âm thanh ồn ào náo nhiệt tràn qua song cửa, lấp đầy cả gian phòng.
Phù Huỳnh chậm rãi bò dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra phố phường bên ngoài.
Giữa ảo cảnh, nàng không phân biệt nổi năm tháng đã trôi qua bao lâu.
Cũng không rõ đây là tiểu trấn nào, dường như đang có lễ hội, khắp nơi giăng đèn kết hoa, nhà nhà rộn ràng sắc màu tươi vui.
Phù Huỳnh khép cửa sổ lại, day nhẹ ấn đường đang đau nhức.
Đêm qua ngủ quá sớm, giữa chừng tỉnh giấc, mơ hồ cảm giác mình đang tựa vào một tấm lưng lông mềm mại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thứ đó chính là con sói xám luôn đi theo bên cạnh Ninh Tùy Uyên.
Nàng rời khỏi phòng, không ngoài dự đoán, đây là một quán trọ.
Vừa xuống lầu đã thấy Ninh Tùy Uyên đang trò chuyện cùng chưởng quỹ.
Không biết từ khi nào hắn đã thay bộ trang phục bớt khoa trương hơn, thoạt nhìn chẳng khác gì công tử thế gia bình thường. Dáng vẻ tùy ý đó quá đỗi xa lạ, khiến Phù Huỳnh bất giác do dự.
Ninh Tùy Uyên?
Nàng không dám tin, cho đến khi hắn quay đầu, vẫy tay với nàng: “A Huỳnh tỉnh rồi?”
“……”
A Huỳnh.
Gọi nghe nổi da gà.
Phù Huỳnh không đoán ra hắn đang tính toán điều gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh.
Tiểu nhị cười nịnh nọt: “Hai vị khách quan, mời ngồi chờ một chút, tiểu nhân lập tức mang đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857180/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.