Hôm nay, trang phục của Ninh Tùy Uyên quả thực rực rỡ chói mắt — áo bào đỏ ráng chiều, mão cài ngọc vàng, bên hông là chuỗi ngọc lan tỏa ánh sáng lạnh như tuyết.
Bộ y phục lòe loẹt này phần nào dung hòa vẻ lạnh lùng sắc bén nơi chân mày, còn toát lên phong thái thiếu niên, khiến hắn trông ôn hòa dễ gần hơn đôi chút.
“Hạ thần bái kiến Đế Quân.”
Hai thị nữ cúi người hành lễ, khẽ trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý rồi thức thời rút lui, nhường không gian riêng cho Phù Huỳnh và Ninh Tùy Uyên.
Ninh Tùy Uyên quan sát nàng một lượt, rồi thản nhiên nói: “Tiện đường ghé qua.” Giọng điệu dường như có chút gượng gạo. “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”
Phù Huỳnh sững sờ, theo phản xạ đưa tay chạm lên cổ.
Ninh Tùy Uyên cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn mà dời ánh mắt đi: “Ta hỏi là vết thương ở lưng.”
“Đã đỡ hơn nhiều rồi.” Phù Huỳnh đáp, giọng điệu xa cách, “Làm phiền Đế Quân quan tâm.”
Thái độ của nàng khiến Ninh Tùy Uyên cảm thấy chuyến đi này của mình thật dư thừa.
Không muốn nán lại thêm, hắn xoay người định rời đi thì Phù Huỳnh lại lên tiếng: “Thị Họa và mọi người muốn đến lễ hội Triêu Nguyệt, không biết Đế Quân có thể—”
“Chân mọc trên người.” Ninh Tùy Uyên cắt ngang, “Bổn tôn cản được ngươi chắc?”
Phù Huỳnh khẽ mím môi, hành lễ thêm lần nữa.
Khi hắn rời đi, ánh mắt vô tình quét qua chiếc bàn đặt hai bộ y phục. So với màu tím, dường như sắc đỏ sẽ tôn lên khí chất của nàng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857184/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.