Hình bóng phản chiếu trong gương là dáng vẻ chàng thiếu niên khắc sâu nhất trong ký ức của Phù Huỳnh.
Tuổi trẻ, tuấn tú, tựa như một cây tùng vươn mình về phía mặt trời, giữa hàng mày tràn đầy sức sống.
Phù Huỳnh thoạt tiên kinh ngạc, sau đó như bị một cú sốc lớn giáng xuống, vội rụt tay khỏi mặt gương, loạng choạng lùi lại hai bước.
Người trong thủy kính vẫn đang mỉm cười với nàng.
Nhưng chẳng mấy chốc, từng lớp từng lớp gợn sóng lan tỏa cuốn trôi toàn bộ bóng dáng kia.
Trán nàng giật lên từng cơn, cơn choáng váng càng thêm dữ dội, cảm giác buồn nôn cũng kéo tới.
Phù Huỳnh che giấu rất tốt, mặc kệ suy nghĩ cuộn trào như ngọn lửa hoang, vẻ mặt nàng vẫn không chút dao động.
Thị Họa cười trêu ghẹo: “Cô nương là đang nghĩ đến Đế Quân sao?”
Thúy Lung cũng len lén nhìn nàng với vẻ ngượng ngùng.
Trong mắt hai tỳ nữ, Phù Huỳnh chính là “người trong lòng” mà Đế Quân đã tìm kiếm suốt mười bảy năm, đôi bên có tình cảm, tiền duyên kiếp trước đã định. Vậy nên, dù Phù Huỳnh tưởng tượng ra Ninh Tùy Uyên, họ cũng thấy lẽ thường tình, chẳng chút nghi ngờ việc gương nước phản chiếu ra một dung nhan trẻ trung quá mức.
Giữa hàng mày Phù Huỳnh đầy vẻ nhợt nhạt, nàng không phủ nhận, chỉ mỉm cười mệt mỏi.
“Cô nương có phải đã mệt rồi?” Nhìn ra nét uể oải trong ánh mắt nàng, Thúy Lung đỡ lấy cánh tay nàng, dìu nàng rời khỏi đám đông. “Chúng ta đến trà quán nghỉ ngơi một lát.”
Ba người chọn một quán trà mà vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857185/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.