Khi sương sớm dần tan, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến Ẩn Vân Đài.
Đây là một tòa sơn thành sừng sững giữa dãy núi trùng điệp, thác nước đan xen, bậc đá xoay vặn hỗn loạn. Những đạo quán từng là nơi giảng dạy pháp thuật năm nào nay đã trở thành sào huyệt giao dịch ngầm. Cuộc tàn phá năm xưa đã khiến nơi này biến dạng hoàn toàn. Khi tiến vào thành, chỉ thấy đá núi loang lổ, đường đi đứt gãy; không biết ai đã vá lại những vết thương xưa, nhưng tay nghề vụng về khiến cho những căn nhà dựng chênh vênh bên vách đá, xiêu vẹo dưới tán lá ngàn tầng. Vậy mà, khung cảnh ấy lại mang một vẻ đẹp cổ kính hòa lẫn với thiên nhiên, tựa như vốn dĩ đã hiện hữu như thế từ thuở ban đầu.
“Luật lệ của Ẩn Vân Đài: Lộ thân, không lộ mặt.”
Vân Kỳ thổi nhẹ lên chiếc lá, hóa thành một chiếc mũ trùm có rèm che, đưa cho Phù Huỳnh, rồi tự lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn phớt lờ Ninh Tùy Uyên.
Ẩn Vân Đài là đấu trường ác quỷ lớn nhất hiện tại. Dù không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ thế lực nào, nhưng những kẻ đặt chân đến đây, bất kể chủng tộc nào, đều ngầm tuân thủ quy tắc của nơi này.
Phù Huỳnh chỉnh lại mũ trùm, theo hai người bước vào sơn môn.
Dọc đường, các quầy hàng trải dài san sát, bày bán những linh đan diệu dược hoặc những báu vật hiếm có. Càng đi lên cao, hàng hóa bày bán càng hỗn tạp, có những thứ khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857191/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.