Các nô lệ theo bậc đá chạy ra khỏi Ẩn Vân Đài.
Kẻ chạy nhanh đã sớm xuống núi; kẻ chạy chậm bị bỏ lại phía sau. Trong đó, hai người mang bệnh lâu năm, ban đầu còn dìu nhau, nhưng càng chạy về sau, kẻ vẫn còn có thể đi lại bắt đầu ghét bỏ người chỉ có một chân là gánh nặng. Chỉ do dự trong thoáng chốc, hắn liền bị vứt bỏ.
Mây đen dày đặc đè nặng trên đỉnh đầu.
Đó là yêu khí do Huyền Quỷ dẫn tới. Yêu khí càng nặng, càng thu hút nhiều quỷ mị hơn.
Hắn chỉ còn một chân, trụ vững đến giờ đã là khó khăn lắm rồi. Dù có may mắn thoát khỏi Ẩn Vân Đài, hắn cũng không thể vượt qua sông Xuyên. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống dưới gốc cây, chấp nhận số phận.
Thậm chí, hắn còn có chút oán trách Phù Huỳnh – người tốt bụng đã thả bọn họ ra.
Thoát ra được rồi, nhưng sau đó thì sao?
Mấy viên linh ngọc kia không thể giúp hắn sống đến hết đời, dấu ấn nô lệ trên người cũng không cho phép hắn tiếp tục tu hành như trước kia. Hắn có thể trốn đến Dao Sơn sinh sống, nhưng tam tộc không hòa thuận, nhân tộc sao có thể thu nhận hắn?
Thay vì trốn, chi bằng ở lại đây chờ chết.
Khi hắn buông xuôi chờ chết, một bóng dáng cao gầy bao trùm lên người hắn.
Nhìn qua là một nam tử trẻ tuổi, y phục trường sam bạc xám giản dị, đeo mặt nạ vảy bạc. Dáng vẻ tuy bình thường nhưng lại toát lên khí chất bức người khó tả.
Trên người nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857192/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.