Trời chạng vạng, ba người vào thành.
Hồi Lạc Nhai là nơi được ca tụng như chốn đào nguyên truyền thuyết. Tương truyền, nơi này không phân biệt chủng tộc, không tồn tại định kiến; không lo miếng ăn cũng chẳng sợ sinh tử. Đây là chốn tiên cảnh ảo mộng chỉ có thể đặt chân tới sau khi đời người lụi tàn.
Chuyện về Bất Hư Châu vẫn luôn là lời đồn, trước kia nghe được cũng chỉ coi như chuyện vui. Nay khi thực sự bước vào nơi này, lại có cảm giác không chân thực.
Dù mang danh là Hồi Lạc Nhai, nhưng thật ra chẳng có liên quan gì đến vực sâu hay vách núi. Cảnh sắc trong thành muôn hình muôn vẻ — có động phủ của yêu tộc, có những lầu các kiểu huyền sơn thường thấy ở Dao Sơn, lại có cả hành lang, thủy tạ xa hoa của Cửu U. Phố phường san sát, tầng tầng lầu gác, ánh đèn trong thành rực rỡ nối dài, giống như một thế giới kỳ ảo.
Ba người không dám chủ quan. Trời cũng đã muộn, họ dự định tìm nơi dừng chân trước.
Mảnh đất phồn hoa này rất náo nhiệt, dọc đường đi, bọn họ gặp không ít yêu tộc và người Dao Sơn, ai nấy đều trò chuyện thân thiện, hòa hợp đúng như lời đồn. Chỉ có điều, ba kẻ bất ngờ xông vào như bọn họ, thoạt trông lại có vẻ rất lạc lõng.
“Ba vị là người từ phương xa tới sao?” Bất ngờ có người lên tiếng.
Là một người bán kẹo hồ lô rong. Trên vai trái hắn vác những xâu kẹo đỏ tươi, nhưng ống tay áo bên phải lại trống không.
Phù Huỳnh nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857194/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.