Nếu tòa thành này cũng như vạn vật linh thông, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng đã thức tỉnh ý thức, lại trải qua ngày đêm tu luyện mà hóa thành quái vật, thì mọi điều kỳ dị bọn họ gặp phải đều có thể lý giải.
Bách tính trong thành là do quái thành thai nghén mà sinh ra. Mảnh đất dưới chân họ chẳng khác nào mẫu thể, có thể ban tặng sinh mệnh cho những “con dân” của nó. Chỉ cần đại địa không diệt, những kẻ ấy sẽ tái sinh không ngừng. Vì vậy, bùn đất chính là trái tim giúp những “người đất” chết đi sống lại.
Cây cối chính là huyết mạch của thành.
Mặt đất là làn da của nó.
Mỗi cơn gió thoảng qua đều là hơi thở.
Từng mái nhà, từng viên ngói hợp lại thành giáp trụ, cuối cùng tạo nên một tòa thành đã thức tỉnh.
Vậy nên nó có thể tự do đi lại, dùng phồn hoa làm mồi dụ, mê hoặc những lữ hành lạc bước tiến vào mà không hay biết.
Ý tưởng này thật táo bạo và hoang đường.
Hạ Quan Lan khẽ lắc đầu: “Bất Hư Châu không như trước nữa. Linh khí cạn kiệt, vạn vật điêu linh, có kẻ khai mở linh trí trăm năm còn khó lòng hóa hình, huống hồ…”
Ngay cả khi Thông Thiên Tháp chưa sụp đổ, cũng chưa từng nghe qua chuyện một đô thành có thể tu luyện thành quái vật.
Ở Bất Hư Châu, mọi thứ đều có trật tự:
Trước tiên là tinh, sau đó là quái.
Quái tu luyện đại thành sẽ thành yêu.
Yêu tiếp tục tinh luyện, hấp thu linh khí thiên địa, trải qua muôn vàn khổ luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857199/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.