Sau khi hai người bị đưa xuống lòng đất, những dây leo liền thả họ ra.
Tận sâu trong lòng đất, không gian trống rỗng. Những rễ cây quấn chặt lấy nhau, cùng đâm sâu vào mạch đất.
Đất nơi này đỏ thẫm, thỉnh thoảng có thể thấy những mầm cây bao bọc lấy một lõi đỏ tươi, chậm rãi nhịp nhàng co giãn, phát ra những âm thanh mạnh mẽ.
Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào sâu bên trong. Không khí nơi này loãng đến mức chỉ cần bước vài bước, Phù Huỳnh đã cảm thấy khó thở.
Ninh Tùy Uyên đi bên cạnh, luôn chú ý đến xung quanh. Hễ có nhánh cây cản đường, hắn liền chém xuống, nhờ vậy, đoạn đường đi tới vẫn tạm thời yên ổn.
Càng tiến vào sâu, lối đi càng trở nên chật hẹp.
Lờ mờ có thể thấy những bộ hài cốt trắng nhợt trồi lên từ lòng đất đỏ thẫm. Xa xa nhìn lại, đám tàn cốt tựa như những vỏ sò nằm rải rác giữa sa mạc, kéo dài đến tận bóng tối vô tận.
Điều khiến Phù Huỳnh bất an hơn cả là từ khi bước vào nơi này, thái dương nàng đau nhói từng cơn, như thể có hai thế lực kéo nàng về hai hướng trái ngược, giằng co giữa đôi bờ, chỉ có nàng là kẻ chịu trận.
Ninh Tùy Uyên đến từ vực sâu. Hắn càng ở trong môi trường tối tăm, lại càng dễ dàng thích nghi. Dù nơi này tràn ngập tà khí, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Hắn chẳng buồn bận tâm mà chém giết thêm đợt nhánh cây lao tới không biết lần thứ bao nhiêu, đồng thời nghiêng tai lắng nghe động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857200/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.