Hai người vô thức đi đến cuối lối đi.
Tầm nhìn từ chật hẹp bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt họ là một vực sâu, hình bầu dục. Bốn phía vươn ra vô số nhánh cây màu đỏ sậm, chằng chịt đan xen, vươn lên bao bọc lấy một khối u thịt đỏ bất quy tắc ngay giữa miệng vực.
Nhìn kỹ, những nhánh cây này không ngừng tỏa ra sương mù đỏ như máu, từng đợt từng đợt chảy về phía khối u.
Khối u ấy khổng lồ, cứ cách vài cái chớp mắt lại co giật một lần.
Phù Huỳnh để ý thấy những nhánh cây này mọc từ phía trên, kéo dài xuống đất. Nếu đây là mạch máu, vậy thì khối u này… chính là dạ dày của địa mạch sao?
Nàng không dám chắc. Nhưng từ khi tiến vào khu vực này, toàn thân nàng cứ như bị bao bọc trong một tầng dầu đặc quánh, bức bối đến nghẹt thở. Ý thức cũng trở nên mơ hồ do bị kích thí//ch quá mức.
Đột nhiên, Ninh Tùy Uyên đứng bên cạnh kéo nàng lại.
Phù Huỳnh theo hướng nhìn của hắn, phát hiện có một người đang lững thững bước về phía khối u. Gọi là “người” nhưng xét theo hành vi, dáng vẻ của hắn giống một con rối không có ý thức hơn.
Phù Huỳnh nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi giật mình kêu lên: “Là tên đệ tử đó!”
Chính là vị đệ tử của Thái Hoa Sơn đã mất tích trước đó! Hắn bước đến trước khối u rồi ngừng lại, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ.
Một nhánh cây nhỏ nhưng rậm rạp đột ngột vươn ra, đâm thẳng vào đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857201/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.