Phù Huỳnh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sự đè nén vương nơi khóe mắt bấy lâu cũng tan đi, đôi mắt như ánh sao, lộ ra đôi phần hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.
“Chúng ta đang ở đâu?”
Hạ Quan Lan mở rộng Địa Tướng Thiên Tinh, tinh đồ chỉ hướng nam bắc, nơi này là một vùng biên giới không mấy nổi bật thuộc Dao Sơn. Đối với hắn, ở đâu cũng như nhau, trở về Thái Hoa Sơn chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Thu lại bảo vật, ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Phù Huỳnh: “Vậy, ngươi có thể cùng ta trở về Thái Hoa Sơn không?”
Lúc này, Phù Huỳnh mới nhớ ra lời hứa giữa hai người.
Việc giết Ninh Tùy Uyên có công lao của hắn, hắn cũng xem như đã thực hiện lời hứa của mình.
Phù Huỳnh cúi đầu suy nghĩ, rồi lại nhìn quanh bốn phía.
Từ khi sống lại, trong lòng nàng luôn canh cánh một tâm nguyện: Đó là trở về trấn Sơn Tuyền để thăm lại một lần.
Nếu nơi này thuộc Dao Sơn, vậy chỉ cần đi thêm vài ngày là có thể đến nơi. Nàng muốn về quê, muốn tận mắt thấy liệu phụ thân có còn sống hay không. Nàng cũng muốn… tìm lại miếng kiếm bội năm xưa đã đánh mất. Dù biết rõ nguyện vọng ấy gần như vô vọng, nhưng nàng không cam lòng. Dù cho kết quả có là thất vọng, có là tay trắng, nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến.
Phù Huỳnh nhất định sẽ cùng Hạ Quan Lan trở về Thái Hoa Sơn. Dù không phải Thái Hoa Sơn, thì cũng sẽ là Kim Lân Vực.
Nhưng mà… nếu bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857204/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.