Trời dần sáng.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Phù Huỳnh mới cảm thấy khá hơn. Cơ thể đã có chút sức lực, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Căn nhà gỗ này bày trí đơn giản, không giống nơi có người ở lâu dài. Đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Hạ Quan Lan, nàng đoán chắc hắn đã ngủ bên ngoài.
Phù Huỳnh chợt nhớ đến Bích La, liền tháo Ẩn Thanh Đăng xuống, lần nữa cảm nhận tình trạng của nó.
Nó dường như đã kiệt sức, đang cuộn tròn bên trong ngủ say.
Lo lắng con chim nhỏ không ăn không uống mà chỉ ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Phù Huỳnh cẩn thận mang nó ra ngoài.
Do linh lực không đủ để duy trì hình thể, Bích La lúc này chỉ còn là một cục tròn nho nhỏ, say ngủ an nhiên trong lòng bàn tay nàng.
Khi không quậy phá, nó thực sự rất đáng yêu, khiến người ta thương tiếc.
Phù Huỳnh dịu dàng dùng đầu ngón tay vu/ốt ve bộ lông của nó, xuống giường tìm ít nước để đút cho nó uống. Sau khi chăm sóc xong, nàng lại đặt nó trở về Ẩn Thanh Đăng để nghỉ ngơi.
Chăm sóc Bích La xong, Phù Huỳnh lấy từ túi Càn Khôn ra một bộ y phục sạch sẽ thay vào, đơn giản buộc tóc lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài cửa, trời trong mây sáng, trước hiên nhà có một cây hiên viên bách tán rộng tỏa bóng. Xa xa là một con sông nhỏ nước chảy róc rách, đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng nhân gian, chỉ thấy nơi chân trời thấp thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857205/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.