Gió bên ngoài miếu gào rít từng cơn thê lương.
Sấm chớp nổ vang, xé toạc màn đêm, hằn lên trong đôi mắt tàn ảnh một vệt sáng trắng nhức nhối.
Bóng thiếu niên phủ dài trên mặt đất, hắn đơn độc ngồi dưới tượng Phật, một chân buông thõng, tay thong thả ném qua ném lại một vật nhỏ sáng chói, không rõ là thứ gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, vật đó lên xuống bất định.
Ánh mắt hắn thản nhiên thưởng thức, nhìn nàng thì như cười như không, ẩn chứa nét hứng thú khó hiểu.
Phù Huỳnh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải người mà nàng không muốn đối mặt nhất ở nơi này, thân mình lập tức khựng lại.
Mãi đến khi hắn lướt xuống, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng lùi về sau hai bước.
Thiếu niên đánh giá nàng một lượt, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, khẽ chậc lưỡi: “A Huỳnh bây giờ trông không được đẹp lắm.”
Vừa dứt lời, hắn tiện tay ném món đồ trong tay về phía nàng.
Nàng nào dám nhận, để mặc vật đó rơi xuống bên chân, phát ra tiếng “cạch” khẽ khàng.
Hóa ra là một chiếc bình ngọc nhỏ màu vàng, không rõ bên trong chứa thứ gì.
Thấy nàng chẳng có phản ứng gì, Vân Kỳ nhướng mày, cong ngón tay triệu hồi bình ngọc về, lắc lư trong tay như dụ dỗ: “Là thuốc giúp nàng khôi phục như ban đầu, tỷ tỷ thực sự không cần sao?”
Phù Huỳnh lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn không dám lơ là, không đáp lời mà hỏi ngược lại: “Yêu chủ vì cớ gì mà đến?”
Vân Kỳ cười cười: “Tất nhiên là đến tìm nàng.”
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857214/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.