Ninh Tùy Uyên không lên tiếng, trong mắt thấp thoáng tia bức bách không chịu buông tha.
Phù Huỳnh càng căm ghét tên điên kia hơn, cố nhịn mệt mỏi mà trấn an: “Hắn nói vậy rõ ràng là đang lừa Đế Quân, người cần gì phải xem là thật.”
Lừa hắn?
Chưa chắc.
Phù Huỳnh vẫn luôn tỏ rõ sự ghét bỏ đối với hắn, chưa từng che giấu nửa phần. Nhớ lại những cử chỉ thân mật giữa hai người mà hắn nhìn thấy trước khi quay về, ai biết được sau lưng bọn họ đã nói gì?
“Ngoài chuyện ta không trẻ trung và không uyên bác, chẳng lẽ còn điểm nào khác khiến nàng bất mãn?”
Ninh Tùy Uyên trầm giọng: “Bổn tôn không phải kẻ hay so đo, nếu nàng thật sự không hài lòng, cứ nói thẳng là được, bổn tôn sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt lên nàng.”
“…”
Chuyện này khó nói lắm.
Thấy nàng im lặng, sắc mặt lại nhợt nhạt đáng thương, Ninh Tùy Uyên hừ khẽ, cuối cùng cũng không ép nữa.
Nếu hắn tiếp tục truy hỏi, chẳng phải lại càng giống một kẻ nhỏ mọn?
Huống hồ, hắn vốn không để ý người khác nghĩ gì về mình. Hắn đúng là không còn trẻ, nhưng số tài bảo hắn vơ vét bao năm nay đã chất thành núi, còn cái tên tiểu tử nghèo rớt kia, cả đời cũng không gom góp nổi một góc con số lẻ của hắn.
Mù chữ thì sao?
Nếu hắn muốn, văn nhân khắp thiên hạ đều phải dâng thơ ca tụng.
Chỉ là, Ninh Tùy Uyên không vui, không vui vì nàng để tâm những khiếm khuyết đó của hắn, lại còn đi nói với kẻ khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857215/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.