Trời về khuya, bóng hoàng hôn mỏng manh đè nặng trên tầng mây, phủ xuống mặt đất. Đến khi đám mây đỏ rực ấy bị sắc đêm xâm chiếm hoàn toàn, cõi Cửu U cuối cùng cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Trong sân, những đóa ẩm nguyệt liên khẽ nở rộ. Chúng sinh trưởng nhờ ánh trăng, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, phản chiếu sắc bạc mỏng manh, thuần khiết tựa băng ngọc. Từng đóa song sinh nở cạnh nhau, như sương bạc rơi xuống màn đêm tĩnh lặng.
Đây là một trong số ít những nơi tốt đẹp mà Phù Huỳnh phát hiện trong Chúc Minh Điện, hơn nữa, không ai biết nàng đang ngồi ở đây.
Miếng ngọc bội trong tay nàng đã sớm phai màu, ngay cả chữ “Sóc” khắc trên đó cũng dần trở nên mờ nhạt.
Nàng cúi đầu lướt nhẹ ngón tay lên nó, ngước mắt nhìn một đóa ẩm nguyệt liên đang cố vươn lên cao. Nhưng nó không phải loài canh leo, không thể bám vào tường mà leo lên, cũng không thể đón lấy ánh trăng.
“A Huỳnh, ngươi đã nôn rất nhiều lần trong đêm nay, có muốn ăn chút gì không?”
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói mềm mại từ phía sau vang lên, giống như sợ làm kinh động đến nàng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng cẩn trọng.
Phù Huỳnh vội lau khóe mắt ươn ướt, không chút dấu vết giấu miếng ngọc bội đi, mỉm cười nhìn Bích La.
“Ngươi trốn ở đó làm gì?”
Bích La đứng nấp sau cây cột, dáng vẻ lén lút như kẻ trộm.
Nàng ta phồng má rồi mới bước tới: “Ta thấy tâm trạng ngươi không tốt, không dám quấy rầy.”
Phù Huỳnh nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857221/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.