Mưa gió thê lương, cung thành bị mây đen bao phủ, tựa như một vực sâu không đáy, chỉ trong chớp mắt đã hòa lẫn vào cơn mưa tầm tã.
Khi sắp đến tẩm điện, Ninh Tùy Uyên lại một lần nữa dừng bước.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay trống trơn, sau đó ngước mắt liếc nhìn ánh sáng lờ mờ của đèn minh châu giữa màn mưa, rồi đột ngột quay lại hướng tẩm cung.
Đi đi lại lại như vậy, Thành Phong chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu: “Bệ hạ lại đổi ý?”
Ninh Tùy Uyên thản nhiên đáp: “Đã sửa tường, tất nhiên phải mang theo ít đồ.”
Thành Phong: “…”
Thôi được rồi, chẳng phải là muốn mang chút lễ vật để dỗ dành người ta thôi sao? Hắn nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ lặng lẽ giương ô che trên đầu Ninh Tùy Uyên.
Tẩm cung của Ninh Tùy Uyên có một các báu vật được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đó thực sự là tường dát lưu ly, nền lát ngọc thạch, báu vật quý hiếm vô số kể. Không cần thắp nến, ánh sáng từ minh châu và bảo vật đã đủ để chiếu sáng cả gian phòng như ban ngày.
Ninh Tùy Uyên bắt đầu lục lọi trong kho báu.
Dạ minh châu quá tầm thường, không đủ để thể hiện thành ý. Trâm ngọc bích lại chỉ là vật phàm, không thể hiện được sự dụng tâm.
Đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hắn bỗng rơi vào một món đồ được đặt ngay chính giữa, Vạn Sinh Lưu Ly Trản. Chiếc chén bằng ngọc lưu ly trong suốt như tuyết, khắc hoa văn cá chép sống động như thật.
Thoạt nhìn không quá bắt mắt, nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857222/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.