Hắn cúi đầu nhìn thân thể đầy thương tích của mình, hừ lạnh một tiếng.
“Lối ra?” Ánh mắt thiếu niên đầy châm chọc. “Từ bao giờ nơi này có lối ra? Chúng ta không phải người, cũng chẳng phải yêu, sinh ra đã là món đồ chơi trong tay kẻ quyền thế! Ngươi nhìn xem nơi này đi…”
“Mụn nhọt lở loét, xác chết oan khuất la liệt khắp nơi. Dù có đi ra ngoài thì sao? Chẳng qua chỉ bước sang một con đường chết khác!”
Nói đến nỗi đau trong lòng, thiếu niên siết chặt hàm răng, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé xác kẻ thù ra mà nuốt sống.
So với bất công mà số mệnh áp đặt lên hắn, hắn càng không cam lòng hơn.
Không cam lòng dừng bước ở đây! Không cam lòng mở mắt nhìn đồng loại tàn sát lẫn nhau! Không cam lòng cả đời này không thể báo thù!
Nhưng… hắn phải tìm ai để báo thù đây?
Bán yêu là thứ bị khinh rẻ nhất ở Kim Lân thành.
Họ không thể được loài người chấp nhận, cũng không thể dung nhập vào yêu tộc. Sống lạc lõng giữa hai bờ vực, không nhà để về, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bùn đất bị chà đạp dưới chân kẻ khác.
Nhưng nói những điều này có ích gì chứ?
Sau khi chút hết phẫn hận trong lòng, hắn đột ngột cúi đầu, tự giễu lắc nhẹ, thì thào: “Thôi đi, ngươi căn bản không hiểu đâu.”
Không ở vị trí ấy, sao hiểu được nỗi khổ ấy?
Ngoài sự thương hại, đổi lại chỉ là lời chế giễu từ người đời.
Phù Huỳnh im lặng đứng yên.
Nàng đương nhiên hiểu.
Thế gian này vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857225/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.