Trên khán đài, không ai dám lên tiếng nghi vấn nữa, càng không ai dám ngó nghiêng tìm xem rốt cuộc Vân Kỳ đang ở nơi nào. So với tiếng huyên náo ban nãy, lúc này chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.
Thấy mọi người ngoan ngoãn nghe lời, Vân Kỳ khẽ cười nhạt, tiện tay ném đi lá truyền âm phù, rồi lạnh nhạt phân phó với Mộc Cẩn, người vẫn đứng bên cạnh mình: “Ra lệnh cho người trong Mê Thất cảnh, dồn đám bán yêu đến nơi hai nàng ấy đang trú.”
“Vâng.”
Mộc Cẩn quay người đi sắp xếp, chỉ còn lại một mình Vân Kỳ trong nhã các.
Hắn lười biếng tựa vào lan can, nâng ly rượu uống cạn, ánh mắt đầy hứng thú dõi theo hình ảnh trong Hư Chiếu kính, càng lúc càng mong đợi diễn biến tiếp theo.
*
Màn đêm ở Hắc Thủy thành ập đến rất nhanh.
Phù Huỳnh và Bích La vất vả lắm mới đuổi được đàn chim ác, nhân lúc trời còn chút ánh sáng, nhanh chóng tiến vào thành, tìm một ngôi nhà bỏ hoang để tạm nghỉ.
Nơi này hoàn toàn xa lạ, bọn họ không biết gì về nó cả.
Sợ rằng nếu thắp đèn sẽ dẫn đến nguy hiểm, hai người chỉ có thể mò mẫm sửa sang qua loa rồi dựa sát vào nhau trên giường, sưởi ấm lẫn nhau.
Căn nhà này đã bị bỏ hoang từ bao lâu, không ai rõ, nhưng mùi ẩm mốc thì tràn ngập khắp nơi.
Bích La đói đến mức ủ rũ rũ rượi, nguyên cả con thần điểu cũng chẳng còn sức đâu mà vẫy cánh.
Phù Huỳnh xót xa, đưa tay khẽ vuốt mái tóc búi hình cánh bướm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857224/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.