Lúc này, cuối cùng cũng có người để ý đến tình huống trước cửa tháp.
“Đó là gì?”
“Mọi người mau nhìn kìa! Tên Dịch nhân đó… “hắn” ta vậy mà lại mở được cửa Tháp Xá Lợi!”
“Nhìn dáng người này… hình như hơi giống nữ tử ban nãy?”
“Nàng ta đã trà trộn vào đám Dịch nhân từ lúc nào và xuất hiện ở đó?!”
Trong chốc lát, cả đám người ồn ào, xôn xao như sóng lớn.
Nữ tử vừa đẩy cửa xông vào quần áo rách nát, toàn thân lấm lem vết máu. Nửa gương mặt bị che bởi tấm khăn đen, khiến người ta khó nhận diện.
Cho đến khi nàng đóng cửa tháp lại, tháo xuống tấm mặt nạ, gương mặt quen thuộc liền bày ra dưới lớp Hư Chiếu kính, rành rành không chút che giấu.
Dù gương mặt đã phủ đầy tro bụi, vẫn không thể lầm được, đó chính là Phù Huỳnh!
Nói cách khác… nàng đã giả trang thành Dịch nhân để trà trộn vào, nhờ đó mà không bị phát hiện?!
“Nàng ta… thật là to gan lớn mật!”
“Chẳng trách ngay cả Hư Chiếu kính cũng không tìm thấy nàng, thủ đoạn này đúng là không thể học hỏi!”
“Dù có thấp hèn thế nào, nhưng ít ra nàng đã qua mặt được bao nhiêu ánh mắt. Ta thấy nàng cũng có chút gan dạ.”
Dưới đài tranh luận không ngớt, duy chỉ có Vân Kỳ là không hề bất ngờ. Hắn lười nhác dựa vào ghế, bình thản nhìn vào Hư Chiếu kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn tản.
Mắt thấy Phù Huỳnh đã xông vào Tháp Xá Lợi, sắp chạm đến nơi kết nối với huyễn cảnh, Mộc Cẩn cuối cùng không ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857227/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.