Mấy người bọn họ men theo chỉ dẫn của Bùi Dung Châu, rời khỏi trấn nhỏ. Đi thêm vài dặm nữa, quả nhiên trông thấy một cây ngô đồng cao lớn hùng vĩ.
Cây đại thụ này ít nhất cũng đã nghìn năm tuổi, tán lá sum suê che kín cả bầu trời.
Phía sau nó là dãy núi trùng điệp kéo dài bất tận, gọi là núi Côn Ngọc. Vượt qua ranh giới của núi Côn, chính là một vùng tiên địa khác của Thiên Vũ.
Phù Huỳnh chợt nhớ lại câu từng đọc trong sách y: Dưới cây ngô đồng núi Côn lửa cháy, thiên địa vạn cổ chôn trăm kẻ sát nhân.
Lửa ngô đồng mà sách nhắc đến, chẳng lẽ chính là cây ngô đồng cổ thụ này?
Nàng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi bước đến gần.
Nhưng vừa mới nhấc chân tiến lên một bước, một nhánh cây đột ngột quật xuống từ trên cao. Nếu không phải Phù Huỳnh nhanh chóng tránh né, e rằng đã tan xương nát thịt.
Nhìn vết lõm sâu hằn trên mặt đất ngay sát chân mình, Phù Huỳnh không dám manh động.
“Cây này có linh tính, nó không cho chúng ta tiến vào.”
Bích La cảnh giác che chắn cho Phù Huỳnh, lớn tiếng nói với cây ngô đồng: “Chúng ta chỉ đến tìm một món đồ! Không có ý làm tổn hại ngươi, có thể nhượng bộ một chút không?!”
Vốn dĩ không nói còn đỡ, vừa nghe đến “tìm đồ”, cây ngô đồng cổ lập tức giận dữ.
Trên lá bùng lên ngọn lửa rực rỡ như những đóa hoa, sắc lửa chói lòa khiến cả bầu trời cũng nhạt màu. Hàng trăm cành cây tựa như vô số xúc tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857232/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.