Bùi Dung Châu đáp: “Không phải ta tin cô nương, mà là những lời ta nói đều là sự thật. Ta đã sớm nhận ra căn bệnh trên người Thần thụ.”
Tiếc rằng, hắn chỉ là một y giả phàm nhân, chẳng thể tìm ra phương pháp cứu chữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn linh thụ từng che chở cho bách tính ngày một lụi tàn.
Nói xong, trong đáy mắt hắn thoáng hiện ý cười, ánh nhìn lại dừng trên người Phù Huỳnh.
“Huống hồ, Phù cô nương cũng đã có được thứ mình muốn rồi.”
Nghe vậy, Phù Huỳnh sững người.
Bùi Dung Châu dời mắt đi, giọng nhẹ nhàng: “Nếu không được Thần thụ ưu ái, ai có thể dễ dàng ôm báu vật vào lòng? Ngài tự nguyện ban tặng mà thôi.”
Lông mi Phù Huỳnh khẽ run, nàng không nói thêm gì nữa.
Ninh Tùy Uyên vẫn lặng lẽ theo sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trò chuyện, sắc mặt ngày càng khó chịu, dường như sắp không kiềm chế được cơn giận trong lòng.
Thành Phong lại không nhận ra chủ tử nhà mình đang bực bội, vô tư ghé sát lại hỏi: “Là vật gì vậy? Đế Quân, bọn họ đang nói chuyện gì thế? Sao ta chẳng hiểu gì cả?”
Ninh Tùy Uyên không chút khách khí, lạnh giọng quát: “Liên quan gì đến ngươi?”
Thành Phong chột dạ, cười gượng: “Ta cũng chỉ là quan tâm Đế Quân mà thôi.” Hắn hạ giọng, thì thầm, “Hơn nữa, nam tử kia… hình như có vài phần giống Đế Quân đấy.”
Lời nói vô tình ấy lập tức khiến Ninh Tùy Uyên chú ý đến Bùi Dung Châu.
Hắn là phàm nhân.
Từ trong ra ngoài đều không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857236/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.