Ninh Tùy Uyên không để nàng chờ lâu, rất nhanh đã mời Bùi Dung Châu đến.
Lúc ấy, Phù Huỳnh đang nửa nằm nghỉ ngơi trên giường, vừa nghe thấy tiếng động đôi mắt nhắm chặt lập tức mở ra.
Ánh nhìn nàng vẫn đờ đẫn, chẳng còn tia sáng.
Không phải vì thân thể suy kiệt, mà là vì tinh thần đã mỏi mòn, mệt từ trong tận cốt tủy.
Bùi Dung Châu trông thấy dáng vẻ ấy thì nhíu mày, hỏi khẽ: “A Huỳnh thấy không khoẻ ở đâu?”
Chỉ một câu xưng hô đó thôi, đã khiến bàn tay đang siết chặt sau lưng của Ninh Tùy Uyên càng thêm cứng lại. Hắn cố nén không bộc phát, gương mặt lạnh băng, giọng cũng kéo căng như dây đàn: “Người ta đã mời tới rồi.”
Nghe vậy, Phù Huỳnh lập tức lấy lại thần trí. Nàng chống tay ngồi dậy, vội vã bước xuống giường.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Dung Châu, nàng cúi người thi lễ.
Bùi Dung Châu vội vàng đỡ lấy nàng: “A Huỳnh làm gì thế này?”
Môi Phù Huỳnh trắng bệch, không còn chút máu. Nhưng trong đôi đồng tử đen láy lại hiện lên một tia sáng kiên định.
“Thân thể này của ta… là do Quyết Minh Đăng dung hợp thành. Phải dùng sinh hồn để làm nguồn lửa. Nhưng ta không cam tâm. Xin công tử… giúp ta một lần.”
Bùi Dung Châu mở miệng như muốn nói gì, nhưng lại không thể thốt nên lời: “A Huỳnh…”
“Ta biết ngươi có cách.” Nàng ngắt lời.
Trong đôi mắt ánh lệ dâng trào, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ lăn xuống.
“Ngươi từ lâu đã nhìn ra ta khác thường, nhưng chưa từng giống những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857244/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.