Núi Bất Động, Yến Độ Bình.
Nơi đây là vùng đất hoang vu không người quản lý, sinh linh mặc sức sinh sôi, chẳng chút kiêng dè. Những ngôi làng xưa đã bị cỏ dại phủ lấp, rêu xanh dày đặc che khuất mọi dấu vết con người từng tồn tại, chỉ còn lại vạn vật tĩnh mịch.
Không ít Huyền Quỷ lang thang nơi này, sau một đêm đã bị tàn sát sạch sẽ.
Hạ Quan Lan thân là tu sĩ, dù là khí tức nhỏ nhất cũng khó thoát khỏi mắt hắn. Chẳng bao lâu, hắn đã cảm nhận được có người tiếp cận.
Không nhiều không ít, vừa đúng ba người.
Sắc mặt hắn bỗng đổi, ánh mắt liếc về phía bóng người đang ngồi xổm cạnh xác một con Huyền Quỷ, dùng mũi kiếm chọc chọc khuấy khuấy bên trong.
“Tiêu Linh.” Hắn gọi nàng.
“Sư tôn.”
Tiêu Linh líu ríu chạy tới, trên kiếm còn dính máu đặc chưa kịp lau sạch, bắn cả xuống chân hắn. Đối phương dường như chẳng nhận ra, đôi mắt to vẫn hồn nhiên và ngơ ngác.
Hạ Quan Lan im lặng một lúc, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Đám người Phù Huỳnh tới rồi.”
Tiêu Linh chẳng hiểu mối quan hệ bên trong: “Sư tôn định đi tìm Phù Huỳnh cô nương sao?”
Hạ Quan Lan không nói là có, cũng chẳng bảo là không.
Nghĩ đến lần chia tay chẳng mấy vui vẻ trước đó, tim như bị gai nhọn cào qua một nhát. Không hẳn là đau, chỉ thấy ngứa ngáy ở đáy lòng. Hạ Quan Lan vốn phong bế tình cảm, lòng như biển cạn, ít khi có sóng gợn, hắn chẳng thể gọi tên được cảm giác ấy là gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857248/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.