“Ngươi còn nhớ rõ nơi cuối cùng hai người tách nhau ra không?”
Yến Độ Bình tuy không quá rộng lớn, nhưng địa thế lại kỳ lạ, đường đi quanh co khúc khuỷu, muốn tìm người quả thật không dễ.
Hạ Quan Lan trầm ngâm, nhìn về phía trước đáp: “Chính là chỗ này.”
Phù Huỳnh nhìn theo hướng hắn chỉ, là một khoảnh đất bằng, xung quanh cỏ dại rậm rạp mọc đầy, dưới đất còn có một xác Huyền Quỷ đang dần tan rữa.
Nàng bước tới xem kỹ.
Xác Huyền Quỷ chết thảm, mùi tử khí tanh tưởi xộc lên khiến người ta khó lòng đến gần.
“Dẫn hồn phù đâu? Có tìm được không?”
Hạ Quan Lan lắc đầu, giơ lá phù đã đốt qua cho nàng xem. Lá bùa vừa chạm không trung liền bị cuồng khí xé tan, bay loạn như lá rụng giữa gió thu.
Hắn nói: “Địa mạch nơi này bất ổn, chỉ dựa vào thứ này thì khó mà truy tung.”
Phù Huỳnh khẽ gật, hiểu ra vấn đề.
Nàng còn định hỏi gì thêm thì bên cạnh, Ninh Tùy Uyên khẽ hừ lạnh: “Nếu đồ đệ của ngươi biết trời mưa thì phải tìm đường về, hẳn cũng biết lạc nhau thì nên quay lại điểm cũ. Ta thấy Tư Ly Quân cứ ở đây chờ thì hơn. Biết đâu… đến lúc cần, tự nhiên sẽ trở về thôi.”
Câu cuối rõ ràng là có ý sâu xa.
Ánh mắt Hạ Quan Lan tối đi, môi mím chặt, đôi mắt lãnh đạm bỗng khẽ xao động khi rơi vào bóng dáng Phù Huỳnh: “Dù gì Tiêu Linh cũng còn trẻ. Mà nơi này từng bị diệt thôn, oán khí nồng đậm, ta chỉ sợ nó lỡ sa vào lối lầm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857249/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.