Mấy người khởi hành vào buổi chiều, vừa kịp quay về trấn Tửu Tuyền trước khi mặt trời lặn.
Đúng lúc cơm tối, khói bếp bốc lên từ nhà này sang nhà khác, hai bên phố những tửu quán cũng tấp nập nhộn nhịp, nhìn qua đã thấy một cảnh đời tràn ngập hơi thở nhân gian.
Bùi gia y quán nằm cuối con phố. Phù Huỳnh nói với Ninh Tùy Uyên rằng nàng sẽ đến trước tìm người, nếu việc khám bệnh không có gì nghiêm trọng thì sẽ theo hắn về Cửu U sau.
Có lẽ vì cảnh tượng trong kiệu khiến hắn thoải mái, nên hiếm khi Ninh Tùy Uyên không tỏ vẻ bực bội, ngược lại còn sảng khoái đồng ý, rồi tự mình chọn một trà quán để thưởng thức cảnh chiều buông.
Vì những lời sắp nói không tiện để người thứ ba nghe thấy, Phù Huỳnh cũng tìm cớ sai Bích La đi chỗ khác, một mình đến y quán.
Giờ này bệnh nhân thưa thớt, Thiên Đông đang ngồi tính sổ ở tiền đường, thấy Phù Huỳnh bước vào thì trong mắt hiện lên nét vui mừng: “Cô nương về rồi à!”
Phù Huỳnh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Bùi Dung Châu, bèn hỏi: “Sư phụ ngươi đâu?”
“Sư phụ ở sân sau ạ.” Thiên Đông cười đáp, “Cô nương vào là thấy ngay.”
Phù Huỳnh bước thẳng vào hậu đường.
Trong các phòng phía sau, giá sách bày la liệt, đầy ắp những cuốn lớn nhỏ. Chính giữa là một án thư vuông vức, trên án đặt lư hương, khói xanh lượn lờ. Phù Huỳnh khẽ ngửi, thấy trong đó có mùi bạc hà, dùng để làm tỉnh thần trí.
Nàng vẫn chưa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857254/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.