Từ biệt trấn Tửu Tuyền, mấy người lại ngồi kiệu bay rời đi.
Tới Cửu U thì cũng phải nửa đêm, Bích La tựa vào Phù Huỳnh mà ngủ, Thành Phong thì đánh xe bên ngoài, còn Ninh Tùy Uyên vẫn y như lúc trước, lặng lẽ ôm một quyển sách không biết từ đâu ra mà đọc.
Phù Huỳnh nhàn rỗi liếc qua một cái, quyển sách chẳng có tên, mà đã lâu như thế, lại chưa lật nổi nửa trang. Nghĩ cũng chỉ là làm bộ làm tịch, nàng liền nhắm mắt, không buồn để ý.
Thật ra Ninh Tùy Uyên không phải làm bộ.
Quyển sách kia là hắn tiện tay “mượn tạm” lúc nãy, bên trong toàn viết về dược lý, tên các loại dược liệu càng đọc càng quái lạ. Dù hắn không cho mình là kẻ thất học, nhưng cũng phải thừa nhận, có vài chữ thật sự không nhận ra, mà cũng không hiểu.
Nghĩ đến cảnh hai người khi trước còn trò chuyện vui vẻ, Ninh Tùy Uyên liền cảm thấy nghẹn trong lòng.
Hắn rời mắt khỏi trang sách, hờ hững liếc nhìn Phù Huỳnh, chỉ thấy thiếu nữ đang nhẹ nhàng vuốt tóc Bích La gối đầu lên chân nàng ngủ say, ánh mắt dịu dàng như một đóa sen xanh nở dưới ánh trăng.
Ma Tôn vốn dày mặt, hắn quay sách lại đưa về phía Phù Huỳnh, chỉ vào một chữ trên đó mà hỏi: “Chữ này đọc thế nào?” Giọng điệu thản nhiên, không chút xấu hổ.
Phù Huỳnh ngẩng đầu liếc nhìn, trên sách viết hai chữ: “Anh dục”.
Nàng nói: “Anh – dục.” Còn cố ý chậm rãi đọc lại một lần.
Ninh Tùy Uyên nhướng mày, thuận miệng hỏi tiếp: “Ồ, dùng làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857255/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.