Khi Thủy kính trước mắt tan biến, Vân Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Phù Huỳnh nhận thấy bàn tay hắn nắm chặt không ngừng run rẩy, đáy mắt tràn ngập hận ý lạnh lẽo.
Cho đến khi chân trời dần lóe lên ánh sáng trắng ngà, từng vệt từng vệt xé toạc màn đêm, đồng thời cũng xé tan vẻ chán ghét trên mặt hắn, chuyển thành sự tĩnh lặng mà Phù Huỳnh chưa từng thấy bao giờ.
Hắn chậm rãi trở lại mép giường ngồi xuống.
Sắc mặt Phù Huỳnh tối sầm lại, “Ngươi muốn bỏ mặc bọn họ sao?”
Vẻ vặt Vân Kỳ không chút biểu cảm, “Cho dù ta mang nàng trở về, hắn vẫn sẽ đồ sát Kim Lân.”
Ninh Tùy Uyên chính là người như vậy.
Tàn khốc là bản chất của hắn, ở hắn chưa bao giờ có hai chữ công bằng, thay vì mất tất cả, chi bằng giữ Phù Huỳnh ở bên cạnh.
Hắn nhìn nàng, đột nhiên nảy ra một ý đồ khác.
Phù Huỳnh sao có thể không biết Vân Kỳ đang nghĩ gì, khẽ cười nhạt, “Vậy thì sao? Ngươi muốn vứt bỏ tất cả, cùng ta làm một đêm phu thê, cảm thấy như vậy là có thể thắng hắn một lần sao?”
Vân Kỳ im lặng.
Vẻ mặt Phù Huỳnh trở nên nghiêm nghị: “Chọc giận hắn một lần, bỏ mặc toàn thành của ngươi, đem nữ nhi tình trường đặt trước tính mạng tộc nhân, ngươi có phân biệt được cái gì là nặng, cái gì là nhẹ không?”
Vân Kỳ quay đầu đi: “Trên dưới Kim Lân chẳng qua là kiêng kỵ thân phận của ta, nào có thật lòng kính trọng ta. Bọn chúng chỉ hận ta không thể chết đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857256/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.