Đồng hành bên cạnh lần lượt đổ xuống như những hạt đậu, không ai biết Ninh Tùy Uyên đã ra tay thế nào. Chỉ có Phù Huỳnh nhìn thấy, ánh sáng ở đầu ngón tay hắn khi ẩn khi hiện, hòa vào ánh sáng giữa ngực bọn họ, chớp mắt đã biến mất, như đom đóm lập lòe trong đêm tối.
Nàng bất giác rùng mình.
Trong lòng thậm chí còn nảy sinh suy đoán, phải chăng trước khi Thanh Ngô chết đã đặt lời nguyền lên hắn, khiến mệnh số của hắn gắn liền với đám người này, còn cái gọi là Thánh nữ… chính là chìa khóa cuối cùng để phá giải?
Người chết càng lúc càng nhiều, cuối cùng Nha Cửu cũng hoàn toàn sụp đổ: “Đủ rồi——!!”
Tiếng hét của nàng xé rách tâm can, trong cơn giận dữ, vung tay điều khiển kiếm trận, định xuyên thủng toàn thân Phù Huỳnh.
Nguy cơ trong gang tấc, thế nhưng đúng lúc ấy, từng đạo kiếm tâm lại đột ngột dừng lại.
Đôi mắt Nha Cửu đỏ ngầu, tay niệm chú không ngừng run rẩy. Trong ánh mắt nàng nhìn Phù Huỳnh, Phù Huỳnh thấy được sự không đành lòng và do dự, không đành lòng khiến người vô tội như nàng bị cuốn vào; do dự vì sinh mạng của hàng ngàn người trong Thương Dạ thành.
Thương Dạ thành là cố đô dưới lòng đất.
Từng là quê hương.
Dù nay nơi này đã tiêu điều, đổ nát, không thấy ánh dương hay ánh trăng, nàng cũng không thể dễ dàng buông bỏ. Bởi đây là nơi Thanh Ngô ngã xuống. Nếu bọn họ chết rồi, thì còn ai nhớ đến Thanh Ngô nữa? Nhớ đến ma thần từng che chở cho họ suốt gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857259/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.