Vài ngày trước những lời Ninh Tùy Uyên nói không phải nói chơi. Sau khi đích thân sắp xếp xong chuyện đại hôn, hắn liền giao lại mấy việc lặt vặt cho thuộc hạ, tự mình dẫn Phù Huỳnh quay lại trấn Tửu Tuyền, đích thân mang thiệp cưới đến cho Bùi Hoài Chu.
Hai người đi liền mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến được trấn Tửu Tuyền.
Còn chưa vào trấn, Phù Huỳnh đã nhạy bén cảm nhận được một luồng khí âm u nặng nề. Ninh Tùy Uyên hiển nhiên cũng nhận ra có điều bất ổn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Bám sát ta.”
Nói rồi, hắn thu lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, siết chặt tay nàng không buông.
Hai người sóng vai tiến vào trấn. Vừa vặn trùng với ngày lễ rượu, lẽ ra nên là thời điểm tưng bừng náo nhiệt, vậy mà khắp phố lớn ngõ nhỏ lại đóng kín cửa nẻo, sương mù lảng bảng, tĩnh lặng như một tòa thành chết.
Đột nhiên, một tràng khóc nức nở truyền ra từ ngõ nhỏ bên trái. Ninh Tùy Uyên quay đầu dặn dò Thành Phong phía sau: “Ngươi qua đó xem thử.”
Thành Phong nhận lệnh, đi trước dò đường.
Chẳng bao lâu đã quay lại, nói với hai người: “Hình như có người chết, đang làm tang lễ.”
Có người chết thì cũng không phải chuyện gì lạ.
Người chết mỗi khắc mỗi giờ đều có. Thế nhưng theo phong tục nhân gian, dẫu có người mất cũng phải gióng trống khua chiêng, nào có chuyện yên tĩnh đến rợn người như vậy, rõ ràng không bình thường.
Nghĩ đến đây, Phù Huỳnh rút tay khỏi tay Ninh Tùy Uyên, men theo tiếng khóc mà bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857260/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.