Bát chứa máu của cả hai người được Bùi Dung Châu hòa vào thuốc rồi sắc lên. Để tránh tai mắt người khác, hắn không để Thiên Đông nhúng tay vào, tất cả đều do một mình hắn tự tay xử lý.
Đợi đến khi tất cả bệnh nhân trong ngoài đều đã uống thuốc, bệnh tình quả nhiên ổn định lại, mấy người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phù Huỳnh nhân cơ hội tìm hiểu tình hình dịch bệnh.
Theo lời Bùi Dung Châu kể, ca bệnh đầu tiên ở trấn Tửu Tuyền là một người được thợ săn phát hiện trên núi. Người nọ còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa đến hai mươi, khi được tìm thấy trên người đã đầy mụn mủ. Có lẽ do bệnh tình quá nặng nên mới ngã xuống bẫy săn sau khi hôn mê.
Ngày thứ hai, thợ săn chết. Ngày thứ ba, Tiểu Vũ và phụ thân của cậu bé cũng lần lượt qua đời vì bệnh. Đến ngày thứ năm thì mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Phù Huỳnh hỏi: “Thi thể đâu rồi? Đã thiêu hủy chưa?”
Bùi Dung Châu đáp: “Để tránh dịch bệnh lây lan, đêm đó đã thiêu luôn rồi.” Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng trước khi thiêu, ta có lục soát trên người hắn, tìm được một lệnh bài Thông thành. Người đó là dân của Nguyệt Hạ thành.”
“Nguyệt Hạ thành?” Cái tên này khiến Phù Huỳnh giật mình.
Nếu nàng nhớ không lầm, đám bán yêu mà nàng từng nghe nói tới chính là đi đến Nguyệt Hạ thành.
Nàng cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghĩ đến một chuyện mà tất cả mọi người đều bỏ sót. Phù Huỳnh nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857261/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.