Sự hỗn loạn ngoài hoàng thành hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến sự yên tĩnh của Hoa Linh Cung.
Bóng người khoác áo choàng đỏ đen như khói mỏng lao vào màn đêm, chẳng khác nào một làn bụi mờ không ai chú ý, trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong tường cung.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
Hắn đứng lặng bên mép giường, lặng lẽ cúi mắt nhìn thiếu nữ đang say ngủ trên đó. Nhìn rất lâu, rất lâu, rồi mới cẩn trọng chạm nhẹ vào chóp mũi nàng.
Cơn ngứa ngáy bất chợt khiến Phù Huỳnh đang ngủ say lập tức mở bừng mắt.
Nàng mơ màng nhìn gương mặt Ninh Tùy Uyên ở ngay sát bên, ngơ ngác một lúc mới ngồi dậy, giọng nói vẫn còn vương ý ngái ngủ: “Ta ngủ thiếp đi rồi sao?”
“Ừ.” Ninh Tùy Uyên đương nhiên không định nói với nàng rằng, vì muốn nàng được nghỉ ngơi yên ổn, trước lúc rời đi hắn đã thi triển một đạo An Hồn thuật. “Dậy đi, có tin tức rồi.”
Ánh mắt vẫn đang nhìn hắn bỗng trở nên nghi ngờ hơn.
Phù Huỳnh cúi đầu, lúc này mới để ý thấy trên tay áo hắn có bám một lớp tro bụi nhàn nhạt, nàng lại gần, khẽ hít thử, hình như còn vương chút mùi khét.
Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng đã ra ngoài?”
“Đi dạo một vòng.” Ninh Tùy Uyên không giải thích nhiều, chỉ nói: “Dịch bệnh e rằng có liên quan đến vị Thần nữ kia, ta đưa nàng đến Tê Phương trận xem thử.”
Hai chữ “dịch bệnh” lập tức khiến sắc mặt Phù Huỳnh trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Tùy Uyên đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857267/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.