Từ sau khi Già Nhược rời khỏi nhân thế, dịch bệnh ở khắp nơi cũng dần dần lắng xuống.
Phù Huỳnh trở lại trấn Tửu Tuyền, cùng Bùi Dung Châu chăm sóc dưỡng bệnh cho những bệnh nhân nặng hậu dịch. Ngoài thời gian trị liệu, nàng tranh thủ biên soạn y thư.
Sinh tử quyển và cuốn bảo tịch mà nàng lấy được từ Tàng Thư Các núi Thái Hoa ghi lại không ít tri thức y học đã thất truyền. Phù Huỳnh tự biết thân phận nhỏ bé, điều duy nhất nàng có thể làm chính là đem kiến thức trong lòng dốc hết ra, vì trăm họ, vì đời sau mà lưu phúc.
Già Nhược lúc lâm chung từng nói một câu rất đúng: “Được sống lại một lần, đừng chỉ nhớ lấy thù hận.”
Hiện tại còn đúng ba mươi ngày nữa là đến ngày đại hôn, đối với Phù Huỳnh, chừng ấy thời gian đã là đủ.
Nàng chong đèn thâu đêm, gần như không ngủ không nghỉ để viết y thư. Có Bùi Dung Châu hỗ trợ bên cạnh, tuy cực nhọc, nhưng không thể nói là khổ sở.
Chỉ là, thời gian kéo dài như vậy, thì Ninh Tùy Uyên bắt đầu có ý kiến.
“Ra ngoài đi dạo một chút đi.”
Phù Huỳnh đã ở lì trong thư phòng tròn bảy ngày.
Bảy ngày này nàng gần như không ăn không uống, đèn trong phòng sáng mãi từ chập tối đến rạng đông, đến cả thần tiên cũng không thể chịu nổi kiểu hành xác này.
Bàn tay chợt không còn hơi ấm, Phù Huỳnh ngơ ngẩn một thoáng, rồi mới khẽ đáp: “Ta muốn viết xong quyển thứ nhất trước khi thành thân.”
Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm hẳn: “Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857268/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.