Vừa sang giờ Dần, Phù Huỳnh đã bị Thúy Lung và Thị Họa từ trên giường đỡ dậy.
Người hầu hạ nàng không ít, vòng trong vòng ngoài đều là người, rối rít xoay quanh, trận thế này khiến Phù Huỳnh vốn chỉ muốn làm qua loa cho xong lễ, lần đầu sinh ra một chút khẩn trương.
Nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Trời vừa hửng sáng, Phù Huỳnh đã mặc chỉnh tề.
Phượng liễn bay đang dừng sẵn trước cửa. Chiếc liễn này lớn gấp đôi liễn thường, dùng gấm phát quang làm rèm; dùng bát bảo châu làm tua, lấy Huyền Long làm mui xe, lại có bốn con Hỏa Phượng kéo liễn, bay quanh thành Cửu U hai vòng, tuyên cáo với toàn thành thân phận của nàng. Sau đó quay về Trùng Hoa điện, cử hành lễ phong hậu dưới sự chứng kiến của trăm quan.
“Đế quân đã đợi bên ngoài rồi, ta dìu cô nương ra ngoài.”
Phù Huỳnh chậm rãi gật đầu, nhưng không đưa tay ra, mà lại quay sang nhìn Bích La vẫn lặng lẽ đi theo phía sau.
Nàng như đang trầm tư, mắt nhìn xa xăm.
Phù Huỳnh gọi hai ba tiếng, Bích La mới như tỉnh lại, chạy đến đỡ lấy nàng.
Thúy Lung thấy vậy, lùi lại cùng Thị Họa đi theo phía sau bảo hộ, sợ nàng bị vấp ngã ở bậc cửa.
“Ngay từ lúc tỉnh dậy đã thấy thần sắc muội bất an, sao vậy?”
Bích La lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn vương vấn chuyện của Tô Ánh Vi.
Nàng không biết sau khi đại hôn nên đối mặt với Tô Ánh Vi thế nào; cũng lo lắng về chuyện mà hôm nay Phù Huỳnh phải làm.
Sắp bước qua cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857273/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.