Ánh mắt hắn lộ ra vài phần bi thương.
Phù Huỳnh thậm chí còn nhìn thấy trong đó ánh lên một tia lấp lánh, khiến vị Đế quân vốn cao cao tại thượng này thoạt nhìn lại mong manh đến tột cùng.
Thật nực cười. Kẻ từng là Ma Tôn kiêu ngạo năm nào, giết nàng chẳng khác nào giẫm chết một con kiến, nay nàng đem dao đâm thẳng vào ngực hắn, vậy mà hắn lại cầu xin nàng tha thứ.
Nhưng hắn, sao có thể xứng? Sao có thể xứng!!!
Phù Huỳnh nghiến răng, rút trâm xanh ra, lại đâm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.
Mỗi lần một tàn nhẫn hơn, mỗi lần một chất chứa nhiều oán hận hơn.
Nàng hận không thể nghiền xương hắn thành tro, hận không thể sống sờ sờ mà nhai nát từng thớ thịt của hắn.
Trâm đâm vào rồi rút ra, âm thanh da thịt rách toạc càng khiến người rùng mình.
Máu tươi nóng hổi thấm đẫm y bào của hắn, cũng văng lên khuôn mặt trắng mịn của nàng, thấm cả lên chiếc phượng quan lộng lẫy trên đầu, nhuộm một tầng đỏ tươi như máu.
Ninh Tùy Uyên vươn tay muốn nắm lấy cổ tay nàng, nhưng lại nắm vào khoảng không. Cả người hắn lảo đảo không vững, ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Hắn nằm sõng soài dưới chân Phù Huỳnh, ngọc quan lệch sang một bên, vài sợi tóc rũ xuống, dính bết vì máu loang.
Đây có lẽ là dáng vẻ thê thảm nhất trong cuộc đời Ninh Tùy Uyên.
Toàn thân đầy máu, vừa thảm hại vừa ti tiện.
Phù Huỳnh như thể ghê tởm hắn, đứng cách hai bước, bàn tay cầm trâm run rẩy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857274/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.