***
“Ta khống chế không phải sinh tử của họ, mà là vòng Luân Hồi.” Phù Huỳnh chợt nhớ lại lời Ninh Tùy Uyên từng nói với nàng: “Thập Nhị Tà muốn cướp đoạt mệnh hỏa của ta. Nhưng không những không thành, mà còn ngược lại khiến ta trở thành mắt trận điều khiển vòng Luân Hồi này.”
Khi ấy, Phù Huỳnh chưa từng tin Ninh Tùy Uyên.
Lời hắn nói thật giả lẫn lộn, sơ hở chồng chất. Đến cuối cùng, Phù Huỳnh càng tin rằng chính vòng Luân Hồi đã giam cầm hắn, khiến hắn nghĩ trăm phương nghìn kế để thoát khỏi đó. Còn nàng cùng Tô Ánh Vi, chẳng qua chỉ là những quân cờ bị lợi dụng.
Hiện tại, Cửu U vốn dĩ đã là một tòa thành chết, những người nàng nhìn thấy, toàn bộ đều là xác sống bị hắn điều khiển. Nàng từng nghĩ, chỉ cần Ninh Tùy Uyên chết, chỉ cần vòng Luân Hồi mất đi chủ nhãn, thì những mệnh hỏa từng bị hấp thu sẽ có thể quay về nhân gian.
Thế nhưng nếu… mệnh mạch của những người này đều sinh trên thân thể Ninh Tùy Uyên thì sao?
Nếu hắn chết, số mệnh của cả Cửu U sẽ trôi về đâu?
Một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Phù Huỳnh run rẩy, kinh hoảng đến mức phải gập người nôn khan.
“A Huỳnh, mau đi thôi——!”
Thành Phong vừa rời đi không lâu, Bích La liền vội vã chạy đến. Nàng không kịp bận tâm đến sự hỗn loạn trong điện, càng không kịp hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ một tay kéo mạnh cánh tay Phù Huỳnh, lôi nàng chạy ra ngoài.
“Người của Huyền La đạo đang truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857275/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.