Ngàn năm qua, vòng Luân Hồi giam cầm vạn hồn sinh linh, không cho siêu sinh.
Ngay khoảnh khắc Ninh Tùy Uyên tử vong, những ký ức không nên quên lẫn những điều vốn nên lãng quên, toàn bộ đều tràn ngập vào tâm trí mỗi người.
Nha Cửu là hậu duệ của Thanh Ngô, linh lực vẫn còn, chưa bị điều khiển hoàn toàn.
Thế nhưng, cho dù ý thức vẫn tỉnh táo, nàng vẫn không thể khống chế đôi chân mình, từng bước, từng bước tiến về phía con mắt Truy Hồi khổng lồ.
Bỗng chốc, rất nhiều ký ức ùa về.
Nàng nhớ đến Thanh Ngô từng dắt theo một thiếu niên gầy gò đến trước mặt mình, nói rằng: “Về sau, đây sẽ là ca ca của con.”
Khi ấy Nha Cửu còn nhỏ, tính tình chưa ngang ngạnh như bây giờ.
Thiếu niên kia thường im lặng, còn nàng thì ham chơi, suốt ngày đi theo hắn hỏi cái này cái nọ. Dù nàng có làm ầm lên thế nào, thiếu niên cũng luôn tỏ vẻ thờ ơ, lâu dần Nha Cửu cũng chán nản, không buồn nịnh bợ nữa.
Cho đến một ngày… nàng vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Thanh Ngô và cận thần thân tín.
“Đứa trẻ đó là ma long cuối cùng của Bất Diệt Hải, linh huyết trong người hắn có thể giúp người ta tăng thêm trăm năm tu vi. Nhưng ta không cần cái đó.” Trong đáy mắt Mẫu thần, dã tâm không thể che giấu: “Ta muốn có trái tim Trọng Liên của hắn. Chỉ cần có được trái tim ấy, ta sẽ bất tử bất diệt, còn có thể dẫn Cửu U phá vỡ gông xiềng Phục Tế Sơn này.”
Bí mật ấy kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857277/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.