Khoảnh khắc Phù Huỳnh đẩy Bích La ra ngoài, thiên lôi giáng xuống khắp nơi.
Chớp mắt, bầu trời trắng xóa như sương tuyết, thân ảnh nàng dần dần mờ nhạt.
Sấm sét như mưa, không chút lưu tình mà trút xuống mảnh đất ma vực khiến người người khiếp sợ này.
Nó vô cùng công bằng, không buông tha bất kỳ tấc đất nào, cũng không tha cho bất kỳ sinh mệnh nào. Thành trì sụp đổ, địa mạch chìm sâu, lôi điện giao hòa cùng hỏa diệm trên Phục Tệ Sơn, nơi chúng đi qua, chỉ còn tro bụi.
Bích La thất thần nhìn về phía trước.
Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khoảng sáng rực giữa ban ngày, rất lâu sau mới lau khô nước mắt, kết ấn bằng cả hai tay, đứng ngoài trận lôi mà hộ pháp cho nàng ấy. Ánh sáng lục mờ ảo phát ra từ nàng trước sức mạnh của thiên kiếp trông thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng khác gì đốm đom đóm bị ngân hà nuốt chửng.
Thế nhưng, trong đốm sáng yếu ớt ấy là toàn bộ linh lực mà nàng có.
Thành Phong nhìn nghiêng gương mặt Bích La, định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi, lặng lẽ đứng sang bên kia cùng nàng đồng hành.
Chín mươi chín đạo thiên lôi, tổng cộng sẽ giáng xuống ba lần.
Lần thứ nhất là Tội, trừng phạt những sai lầm đã phạm phải.
Lần thứ hai là Khổ, vượt qua khổ hải một đời.
Lần thứ ba là Tẩy, luyện ngũ uẩn quy không.
Trải qua ba tầng lôi kiếp, thân thể mới thành thánh, mới có thể trở thành địa tiên.
Đối với tu sĩ luyện đạo mà nói, chỉ cần chịu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857278/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.