Nàng run rẩy đứng trong bóng trăng, gương mặt đầy kinh hoảng xen lẫn sợ hãi.
Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn nàng, khẽ bật cười mơ hồ: “Rất bất ngờ sao?”
Thật ra hắn cũng bất ngờ.
Thân xác tuy đã nát, nhưng hồn phách lại rơi vào luân hồi lần nữa. Biển sâu từng nuôi dưỡng hắn thuở xưa đã mất ba năm nữa để dựng lại cho hắn một thân thể mới.
Hắn không phải chưa từng kỳ vọng.
Từng hy vọng sự hiến tế của mình có thể đổi lấy sự sống cho vạn dân Cửu U, thế nhưng kết cục lại chỉ là một mảnh hoang tàn.
Tất cả mọi người đều ca tụng Thần nữ thiện lương, nhưng từng câu từng chữ truyền đến tai hắn đều là những sự thật tàn nhẫn mà hắn không muốn biết đến.
Phù Huỳnh lui dần đến bên cửa sổ, lòng bàn tay chống lên khung cửa.
Tựa như đã đoán được nàng định làm gì, Ninh Tùy Uyên khẽ động ngón tay, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt đỏ rực. Chỉ trong chớp mắt, một người bị trói chặt tay chân rơi thẳng từ đó xuống đất, trông vô cùng chật vật.
Toàn thân hắn vương đầy máu tươi, vì đau đớn mà co giật liên tục trên nền đất.
Ban đầu Phù Huỳnh thấy hắn quen mặt, nhìn kỹ lại ngũ quan, tức thì hít vào một ngụm khí lạnh.
“Dung Chu!”
Phù Huỳnh hét to một tiếng.
Vừa lao tới, Ninh Tùy Uyên đã vung tay, túm lấy tóc hắn kéo đầu dựng thẳng lên, buộc hắn phải quỳ đối diện nàng, cổ bị màn sương đỏ như lưỡi dao quấn chặt. Tình cảnh ấy khiến Phù Huỳnh không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857281/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.