Trận lôi kiếp này dữ dội đến mức dù đã trôi qua ba năm, tầng mây sấm vẫn chưa hề tan đi.
Tầng mây đen dày đặc phủ kín bầu trời Cửu U, từng đợt nặng nề áp xuống, nhấn chìm cả tòa đô thành đã sớm hóa tro bụi. Mưa dông không phân ngày đêm, ngoài những yêu tà quỷ mị lang thang tại đây, gần như không còn dấu hiệu nào của sinh linh.
Chỉ có một người đứng sừng sững trên cao, thân ảnh đơn độc cúi nhìn cảnh hoang tàn, hồi lâu mới xoay người rời đi.
Đúng dịp đầu xuân.
Ngoại vực Cửu U, đất đai đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mưa xuân vừa rơi, là điềm lành.
Dạo gần đây tai họa đã lắng, càng tới gần Thiên Vũ lại càng yên ổn, đến cả quán trà nhỏ ngoài thành, nơi dành cho khách bộ hành dừng chân nghỉ ngơi cũng chật kín người ngồi.
Tiểu nhị đang tất bật, bất chợt liếc thấy một bóng người kỳ quái.
Chiếc áo choàng đen phủ kín thân thể hắn, hình thể cao lớn đầy áp lực, chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu, bóng người gần như hòa làm một với bóng tối. Lúc đột nhiên phát hiện ra còn khiến tim người giật thót một cái.
Tiểu nhị do dự hồi lâu, mới dè dặt tiến lại gần: “Khách quan, bên này vừa khéo còn một bàn trống, ngài có muốn ngồi nghỉ chân một lát?” Nói xong, thử thăm dò phản ứng của hắn.
Gương mặt hắn bị che khuất trong bóng tối của mũ trùm, không nhìn rõ.
Nam nhân ném cho y một mảnh vàng vụn, trong khi tiểu nhị đang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857280/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.