Ninh Tùy Uyên, nơi trần thế này, đã không còn nơi để trở về.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân giống như một chiếc thuyền nan trôi nổi, đơn độc không nơi neo đậu, phóng mắt nhìn khắp chỉ thấy hoang lạnh mênh mang.
Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên vẫn quay về Cửu U.
Giữa mây sấm lửa cháy, hắn tìm lại được ngai vàng vỡ vụn của chính mình, sau đó ngồi xuống.
Vương thành thành tro tàn; lầu son cung ngọc chỉ còn xác khô cằn.
Những gì gọi là kiên trì, cố chấp, trong khoảnh khắc cũng hóa thành gạch vụn đổ nát.
Ninh Tùy Uyên rủ mi mắt, trong đồng tử phản chiếu vết thương trước ngực, hắn không kiềm được đưa tay chạm khẽ, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt từng kiêu ngạo phóng túng kia, từng coi người khác như kiến, nhìn sinh linh như cỏ rác, giờ thì sao? Hắn còn cao quý được đến mức nào?
Một tiếng cười khổ nghẹn ở cuống họng.
Trong lòng bàn tay ánh sáng vàng dần tụ lại, hóa ra là vài chiếc đinh Định Hồn quen thuộc. Hắn mang theo nụ cười đó, lặng lẽ cắm những chiếc đinh kia xuyên qua thân thể mình.
Ninh Tùy Uyên nghĩ, có lẽ hắn thật sự là một con quái vật.
Đã đến bước này, vậy mà vẫn không cảm thấy chút đau đớn nào.
Tiếp đến là lần thứ hai, mũi nhọn nhắm thẳng vào khoang bụng.
Vẫn còn nhớ lúc Phù Huỳnh chết, nàng ôm bụng cuộn người lại, hẳn là đau đến tận cùng.
Lần thứ ba, ngực.
Lần này đã có cảm giác đau, nhưng nỗi đau nhỏ nhoi ấy ngược lại khiến hắn có được chút tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857283/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.