“Đế quân!”
Thành Phong không kịp đứng dậy, bò lồm cồm đến bên cạnh Ninh Tùy Uyên, hoảng hốt đỡ hắn từ dưới đất dậy.
Một cú ngã này khiến hắn hôn mê trong chốc lát. Mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thành Phong, Ninh Tùy Uyên mới ho ra một hơi nghẹn trong lồng ngực, đưa tay ôm ngực, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là bụi đất mịt mù, cát vàng mênh mông, không hề có lấy một bóng người.
Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy hắn đầy thương tích, vẻ mặt lại lập tức căng thẳng trở lại: “Đế quân, ngài… thế nào rồi?”
Ninh Tùy Uyên phẩy tay, ánh mắt thử thăm dò vượt qua mặt hắn.
Ánh mắt đó khiến toàn thân Thành Phong cứng đờ, không dám mở miệng.
Một lúc sau, vẻ mặt Ninh Tùy Uyên dần trở lại bình thường: “Không phải ngươi đã chết rồi sao?”
Thành Phong khựng người, mím môi thật chặt, rất lâu sau mới đáp: “… Hôm đó Đế quân hiến tế, ta nghĩ có lẽ ngài còn có một tia cơ hội sống sót, nên đã đi khắp nơi tìm kiếm. Hai năm trước, tình cờ va phải Hạ Quan Lan ở Bất Động Sơn, là… là Phù cô nương ra tay cứu giúp.”
Tuy Thành Phong may mắn giữ được mạng, nhưng thương thế nghiêm trọng, đành tìm một thôn nhỏ hẻo lánh để dưỡng thương. Sau khi vết thương lành lại, hắn mạo hiểm quay lại Cửu U tìm vận may, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.
Nghĩ đến tình cảnh của Cửu U và Ninh Tùy Uyên, hắn càng trở nên trầm ngâm hơn.
“Đế quân, ta từng nghĩ… sẽ không bao giờ tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857284/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.