Bích La ngất đi một hồi lâu mới tỉnh lại trong lòng Phù Huỳnh.
Gió cát cuồn cuộn cuốn lấy chân trời, tiếng gió gào thét như khóc vào tai. Nàng chớp chớp mí mắt, chậm rãi rúc ra khỏi ngực Phù Huỳnh.
Thấy cái đầu xanh nõn ló ra, giọng Phù Huỳnh dịu dàng: “Tỉnh rồi à?”
Bích La dùng móng vuốt bấu lấy cổ áo nàng, cảnh giác nhìn quanh.
Hoang thổ mênh mông không thấy bóng người.
Chân trời chẳng phân biệt được ngày đêm, nơi đây tựa như một cảnh giới vô chủ.
“Đi được bao lâu rồi?”
“Ước chừng hai canh giờ.”
Nhưng dù đi bao lâu, cảnh vật xung quanh cũng không có chút biến đổi nào.
Dường như nơi này có trận pháp dùng để áp chế tu vi, để tiết kiệm linh lực, Phù Huỳnh không mạo muội ra tay.
“Đều tại ta sơ ý…” Bích La áy náy cúi đầu, “Nếu không phải ta làm loạn đòi chơi, cũng chẳng đến nỗi liên lụy tỷ đến bước này.”
Phù Huỳnh khẽ cười: “Xem ra kẻ ra tay đã theo dõi ta từ lâu. Dù không động thủ ở đây, thì cũng sẽ chờ đến nơi tiếp theo sẽ ra tay.” Nàng đưa tay chạm vào trán lông mềm mại của Bích La, “Đừng nghĩ nhiều.”
Sau khi được an ủi, tâm trạng uể oải của Bích La vơi đi phần nào.
Nàng không hiểu nổi, rốt cuộc là ai muốn ra tay với họ? Hơn nữa tu vi của cả hai đều không thấp, vậy mà đối phương có thể âm thầm giăng trận không để lại dấu vết.
“Có thể là người của Tề Ngô cung không?”
Phù Huỳnh trầm ngâm chốc lát, lắc đầu: “Chuyện ta xuất thành, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857286/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.