Mưa xuân dần tạnh.
Phù Huỳnh không đem chuyện xảy ra đêm qua kể lại cho Bích La. Đến đúng giờ hôm sau, nàng theo lộ trình đã định lên đường đến Lâm Sơn. Còn về phần Bùi Dung Châu, nàng tạm thời giao cho Thập Cửu chăm sóc, đợi sau khi trở về từ Lâm Sơn sẽ tìm cơ hội đưa hắn về trấn Tửu Tuyền.
Để tránh bị người khác chú ý, cả hai tỷ muội đều ăn mặc hết sức giản dị, thậm chí hai con tuấn mã cưỡi dưới thân cũng chỉ là giống ngựa dâu phổ biến trong rừng, không có gì đặc biệt, không khiến ai sinh nghi.
Bích La vốn là người hiếu động, vừa ra khỏi cửa đã như chim sổ lồng, siết cương cho ngựa phi nước đại, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Phù Huỳnh không được tự tại như nàng.
Sau cuộc giằng co khó xử với Ninh Tùy Uyên tối qua, nàng không dám chắc hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như thế, vì vậy trước lúc rời đi, đã căn dặn thêm người canh giữ nghiêm ngặt, còn đặc biệt gia cố kết giới. Nay vừa ra khỏi Nguyệt Hạ thành, nàng lại càng lo hắn âm thầm bám theo, cả đoạn đường lòng như treo lơ lửng.
Ngoài Ninh Tùy Uyên, điều khiến Phù Huỳnh kiêng dè hơn cả chính là Tiên Vân Đỉnh.
Sự từ chối của nàng chẳng khác nào giáng một bạt tai vào mặt các vị thượng tiên kia. Liệu bọn họ có thể để yên hay sao?
Trong ngoài đều có họa, khiến nàng bắt đầu hối hận vì chuyến đi này.
Nhưng thảo dược quý hiếm ở Lâm Sơn cực kỳ khó gặp, suốt năm trăm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857285/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.