Phù Huỳnh biết, Hạ Quan Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng đẩy Bích La ra, bước chân lảo đảo nhưng vẫn gắng gượng đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Rõ ràng là thân thể Đăng Quỷ, vậy mà ánh mắt nàng lại sáng rõ hơn cả vị tiên quân thanh tịnh không nhiễm bụi trần trước mặt.
Ánh mắt hai người giao nhau, hắn bình thản, nàng giễu cợt.
Ngón tay Hạ Quan Lan khẽ động, nhưng lại càng thêm trầm mặc.
Phù Huỳnh dùng giọng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy, nhẹ giọng nói: “Chờ ta thay tim xong, sẽ theo ngươi về Thái Hoa. Trước đó, ngươi không được ra tay với ta, cũng không được động đến người của ta.”
Vẻ mặt Hạ Quan Lan thoáng hiện vài phần biến hóa. Hắn ngoái nhìn lại phía sau, tất cả mọi người đều cùng lòng căm phẫn, xem hắn như kẻ ác.
Đối với những người nơi này, hắn quả thực là kẻ ác. Hạ Quan Lan tự giễu trong lòng: “Được.” Hắn đáp, “Ta hứa với nàng.”
Phù Huỳnh hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với những người vẫn còn lo lắng cho mình: “Đi thôi, chúng ta hồi cung.”
Bích La vẫn do dự: “Vậy còn hắn thì sao?” Phù Huỳnh lắc đầu với nàng, đồng thời cũng trấn an tâm trạng của những người khác: “Tư Ly Quân là chưởng tư Thái Hoa Sơn, cũng là vì bảo hộ chúng sinh, nên các vị không cần lo lắng. Tư Ly Quân đối với ta không có ác ý.”
Những lời này thành công làm yên lòng mọi người, đồng thời cũng rút cạn chút sức lực cuối cùng của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857290/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.