Phù Huỳnh theo Hạ Quan Lan trở về Thái Hoa Sơn, nàng lặng lẽ bước sau hắn, suốt dọc đường không nói một lời.
Dẫu nàng biểu hiện hết mực ngoan ngoãn, nhưng sau khi vào đến Thái Hoa Sơn, Hạ Quan Lan vẫn dùng Khóa Tiên chú trói chặt hai tay nàng.
Tiểu Linh Thiên đã gần ngay trước mắt, vậy mà Hạ Quan Lan lại dừng bước.
Thấy hắn dừng lại, Phù Huỳnh cũng đứng lại cách vài bước xa, nét mặt lãnh đạm.
Hai người ai cũng không động, ai cũng không mở lời trước.
Bóng lưng Hạ Quan Lan dần dần trở nên cứng ngắc, hơi thở chậm dài, phải điều chỉnh mấy lần mới từ từ xoay người lại, ánh mắt lẫn lộn những cảm xúc mà Phù Huỳnh không sao hiểu nổi — phức tạp, xen lẫn vài phần giằng xé.
Hạ Quan Lan hỏi nàng: “Nàng có trách ta không?”
Phù Huỳnh sững người, ngược lại hỏi: “Ngươi có thả ta không?”
Hắn cười khổ, dường như cũng tự thấy câu hỏi của mình thật ngốc nghếch, nên không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn Phù Huỳnh đi về phía trước.
Con đường dẫn đến Tiểu Linh Thiên này, Hạ Quan Lan đã đi qua hàng vạn lần, bằng phẳng thông suốt đến linh địa, vậy mà hôm nay đi lại, lại như dẫm đầy chông gai. Ngọn núi kia sừng sững vươn tận trời xanh, đen kịt đè l*n đ*nh đầu, khiến hắn không sao thở nổi.
Trong lòng Hạ Quan Lan bỗng sinh ra nỗi sợ hãi, chẳng rõ vì sao lại có ý muốn trốn chạy.
Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không còn đường lui.
Hạ Quan Lan cảm thấy, ít nhất vào lúc này, hắn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-chet-tham-da-trong-sinh/2857291/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.